Vì bà mẹ kế ác độc tôi đã trở thành trẻ mồ côi, không người thân bên cạnh chúc phúc trong ngày lên xe hoa
Cũng chỉ vì bà mẹ kế ác độc tôi đã trở thành trẻ mồ côi, không người thân bên cạnh chúc phúc trong ngày lên xe hoa.
Từ cái ngày mẹ mất, cha tôi đi thêm bước nữa cũng là ngần ấy thời gian tôi phải sống trong đau khổ bởi vì người mẹ kế ác độc, khát máu tanh lòng. Trong 6 năm qua chưa một phút giây nào tôi thôi mong ước được mẹ tôi vẫn còn sống, từng giây từng phút tôi đều hận cái người đàn bà mà hàng ngày tôi vẫn đều phải gọi là “mẹ”. Có nhiều lúc tôi tự hỏi mình “trên cuôc đời này chẳng phải người với người đều sống là để thương nhau sao?”, vậy thì tại làm sao một người luôn bắt tôi phải gọi một tiếng là “mẹ” sao có thể đối xử tệ bạc đối với tôi đến vậy được chứ?.![]() |
| Vì bà mẹ kế ác độc tôi đã trở thành trẻ mồ côi, không người thân bên cạnh chúc phúc trong ngày lên xe hoa |
Dù cho cả hai cha con tôi cũng đã chuẩn bị tinh thần trước nhưng sự ra đi của người cũng đã khiến gia đình tôi điêu đứng,suy sụp. Thời gian đầu bố tôi đã trốn tránh thực tại vì thế đã tìm đến rượu và chìm vào những cuộc chơi thâu đêm suốt sáng, ông cố tình hành hạ bản thân vì ông nghĩ rằng chính ông là nguyên nhân gây ra cái chết của người “Chính bố đã giết chết mẹ con, giá mà trước đây bố không quá vùi đầu vào công việc thì có lẽ mẹ con đã không phải ra đi như vậy, và chắc chắn bố sẽ phát hiện ra được bệnh tình của mẹ con sớm hơn, và chúng ta đã có thế chữa trị được cho mẹ con…”.
Nhìn bố tôi ngập chìm trong sự dằn vặt, đau đớn, tự hủy hoại bản thân mà tim tôi đau như cắt, nhưng lúc đó tôi mới chỉ là một đứa con gái lớp 8 chẳng thể làm được gì hơn. Đêm nào tôi cũng đều khóc, tôi sợ về cái ngôi nhà đó với 4 bức tường, với di ảnh của mẹ và cả bóng tối bao trùm xung quang tôi. Rồi tôi quyết định chuyển sang ở hẳn với bà ngoại, nhưng ngoại cũng đã già rồi. Kể từ cái ngày mẹ tôi mất ngoại yếu cũng đi nhiều. Ngoại chỉ có mỗi mình mẹ tôi là người con duy nhất, ngoại lúc nào cũng than thở khóc thương cho số phận của mẹ tôi.
Cuộc sống của tôi lại càng chao đảo thêm một lần nữa khi đến cả ngoại tôi cũng mất sau đó 2 năm. Rồi bố tôi cưới thêm bà vợ mới, nghe đâu người phụ nữ này cũng đã từng có chồng và có con riêng, nổi tiếng rất chua ngoa. Cũng không hiểu vì sao bố tôi lại làm như vậy, lúc nào ông cũng bảo rất yêu thương, và nhung nhớ mẹ tôi nhưng chỉ chưa đầy 2 năm ông đã rước vê người phụ nữ khác vào nhà. Còn hơn thế bố tôi lại còn bắt tôi phải về sống chung, bắt tôi phải gọi cái người phụ nữ chua ngoa đó là mẹ… Tôi nghĩ, chắc có lẽ do cú sốc mất đi người thân đã khiến cho ông ra nông nỗi đó.
Những tưởng chỉ cần tôi ngoan ngoãn, và biết nghe lời thì dù là có ghê gớm chua ngoa đến đâu đi nữa thì người đàn bà ấy chắc cũng sẽ không thể làm khó được tôi, nhưng ngờ đâu tất cả chỉ là suy nghĩ. Kể từ cái ngày bà ta về sống chung, cứ hễ bố tôi vắng nhà là y như rằng người đàn bà ấy lại lôi tôi ra để trút cơn giận, cứ hết mắng rồi lại chửi rồi lại dang tay ra đánh. Với một đứa con gái mới 16 tuổi đã phải ngày đêm nhẫn nhục chịu đựng những lời nói xỉ vả, và những cái tát như nảy lửa vì muốn bố tôi được yên ổn.
Thực sự, tôi rất sợ mỗi lần bố tôi đi đâu đó tận 2 - 3 ngày mới về. Tôi sợ phải một mình ở chung với cái người đàn bà đó. Tôi phải bỏ học cũng chỉ vì người đàn bà đó quá độc ác đã không chịu đưa tiền học phí cho tôi, mặc dù số tiền ấy chính là do bố tôi đã làm vất vả lao động mới có. Và cho dù tôi có cố gắng đến đâu đi nữa thì cũng không thể vừa ý bà ta. Tôi bắt đầu quyết ra đi để tìm sự thay đổi cho số phận mình. Trước khi rời bỏ ngôi nhà yêu thương để lên thành phố, tôi lo lắng bố tôi sẽ phải chịu khổ sở khi sống với cái người đàn bà đó suốt cả cuộc đời, và thương cho mẹ tôi ở trên kia phải chứng kiến cảnh gia đình tan nát. Còn tôi phải cố gắng rất rất nhiều mới có thể tồn tại được trên mảnh đất xa lạ kia.
Chớp mắt cũng đã được 3 năm kể từ cái ngày tôi quyết định bỏ nhà ra đi, vất vả với mọi thứ nghề như làm ô sin, rửa bát, tạp vụ,… cuối cùng thì cuộc sống của tôi cũng đã được bình yên khi tôi được lên xe hoa với một người đàn ông mà tôi rất tin tưởng và yêu thương. Đám cưới của tôi được tổ chức mà họ nhà gái lại không có một ai, ngày mà tôi quen anh tôi đã nói tôi là một đứa trẻ mồ côi, không hiểu tại sao mà lúc đó tôi lại có thể thốt lên được những lời bất hiếu đến như vậy. Đã rất nhiều lần tôi muốn tìm hiểu xem bố tôi giờ sống ra sao, ông có đang hạnh phúc hay không? Nhưng nỗi ám ảnh về người đó quá lớn đã khiến bước chân tôi đủ can đảm để quay về nhà. Đúng quả là “mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời dì ghẻ lại thương con chồng”.

Comments
Post a Comment